Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm
Phan_29
“Sao mà phải sợ,chỉ lo cho lần này cậu cũng có kết cục thê thảm như vậy thôi”_Bọn con trai lại cười rộ lên,cứ nghĩ tới một bên mắt còn lại dính một quầng thâm thì chúng nó không thể nhịn cười được.
“Lo cho thân cậu trước đi,tôi dám cá,nói đi,đồng ý hay không?”_Nữ sinh này kiên định dứt khoát nói rõ ràng,mối thù này cô phải trả nhất định phải trả…không những thế mà phải trả gấp đôi gấp 5 lần ấy chứ.
Bọn con gái thấy vẻ hùng dũng của bạn mình cũng đi lên ủng hộ khích lệ:”Đúng vậy,cá hay không?”.
“Sợ rồi chứ gì?”.
“Nếu không sợ thì đồng ý đi”.
Dường như bọn con trai bị lời khiêu khích này làm cho dận tím mặt,liền tức giận nói:”Sao phải sợ,cá thì cá,muốn cá gì nào”.
“Đúng vậy,muốn cá gì”_Bọn nam sinh đằng sau bè lên cho nó có không khí.
“Nếu các cậu thua…sẽ phải cởi trần trồng cây chuối đi vòng quanh sân trường,thế nào?”_Nữ sinh cười nham hiểm.
Bọn con trai nhìn nhau,bàn tán cái gì đó sôi nổi ngập ngừng một chút mới lên tiếng:”Được,còn nếu các cậu thua…sẽ phải ngồi im cho bọn tôi trang điểm xong khi hoàn thành tác phẩm đi vòng quanh sần trường,thế nào?”.
“Được”_Nữ sinh không kiêng dè mà lên tiếng,cọn con gái đằng sau nhìn nhau run sợ…họ không thể giao bộ mặt xinh đẹp được make-up tỉ mỉ này vào tay chúng được,càng không thể cho người ngoài nhìn thấy.Đối với phái nữ,cái này quá mạo hiểm,cực kì mạo hiểm.
“Các cậu làm sao vậy?”_Nữ sinh này nhận thấy độ run xung quanh liền quay lại nhíu mày,sắc đẹp đối với họ thực sự quan trọng đến vậy sao?Cái nhìn của người ngoài đôi với họ cũng quan trọng vậy sao?
Cô bất mãn lên tiếng răn đe:”Các cậu sợ cái gì chứ?Chẳng lẽ cổ vũ mà các cậu không tin tưởng gì hết sao?”.
“Tôi…”_Đám nữ sinh nhìn nhau chẳng nói lên lời,cô gái trước mặt này tuy không quan trọng vẻ đẹp bên ngoài nhưng bọn họ…sắc đẹp chẳng khác nào mạng sống,không có mĩ phẩm họ quyết không dám vác mặt ra ngoài đường chứ nói gì để bọn con trai làm nhoe nhoét lên.
“…Được”_Một cô gái nhìn về phía Lil vẫn đang tập trung đọ mắt cô nói lớn,bọn con gái đằng sau cũng hùa theo.Đúng vậy!Họ tin Lil,đặt niềm tin vào một người,nhất định anh phải thắng,anh không thể khiến các cô thất vọng.Không thể…vì…người con trai tồi tề là khi để con gái đặt quá nhiều kì vọng vào mình rồi lại để họ mang một nỗi thất vọng không thể vơi hết…suốt cả cuộc đời…chưa chắc đã hết được!
Zami nhẹ nhàng đáp trả ánh mắt đầy vẻ thách thức của chàng trai trước mặt,vẻ mặt bình thản như nước.Với mấy kiểu này sắc thái trên mặt biểu cảm tự nhiên là tốt nhất,chứ không nên áp lực mà nhăn mặt các kiểu…chỉ tự mình hại mình thôi!
Lil thấy thế không kìm nổi mà cười nhẹ,tính cách cô gái trước mặt này quá mức bí hiểm khó có thể nắm bắt được nhưng qua vài ngày tiếp xúc thì anh cũng hiểu được vài phần.Luôn bình tĩnh như vậy,đi học cũng như đi chơi,đọ mắt cũng như nhìn lướt qua,khuôn mặt xinh đẹp kia có thể nói là chỉ duy trì đúng một biểu cảm dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng vậy…
Bầu không khí trong phòng học 11a1 không căng thẳng như trên sàn đấu,vì căn bản hai người trên sàn đấu đều đấu với nhau với biểu cảm hết sức bình thản như đi chợ,không có vẻ áp lực gì cả,càng không có lấy một chút run sợ.Ngươi nhìn ta,ta nhìn người…thật chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc nổi tiếng với một nam một nữ sở hữu vẻ đẹp hút hồn người.
Các học sinh của lớp 11a1 vẫn hò reo cổ vũ nhiệt tình,chỉ cần người họ muốn thắng dành phần thắng thì có mất giọng khàn cả cổ họng cũng xứng đáng.
Thời gian lả lướt trôi qua,giáo viên vẫn chưa vào lớp vì chưa tới giờ học,hôm nay học sinh lớp này như đánh hơi được mùi vị thi đấu mà tự nhiên đến sớm hơn mọi ngày.Cho nên Lil lần này sẽ không phải chịu thiệt thòi như lần trước nữa…Thắng bại sẽ rõ ràng trong ngày hôm nay!
Zami tự nhiên cảm thấy mất tự tin vô cùng,mí mắt chẳng hiểu sao không trụ nổi nữa.Cô không thể bị thua dễ dàng như này được,lòng kiêu ngạo hung hăng trỗi dậy nhưng…phải nói thật một điều là cô cảm thấy trong người truyền đến cảm giác mệt mỏi,mí mắt cũng nặng trĩu tựa như chỉ chốc chốc lát có thể khép lại bất cứ lúc nào.
Đối với cô,cái trò đọ mắt rẻ tiền này chẳng thể làm khó mình nhưng hôm nay khác…cả đêm qua thức trắng rồi.Cô tuy bề ngoài lạnh lùng đánh không thấy đau,đau không thấy khóc,vui buồn chỉ trôn giấu trong tim chưa thể hiện ra ngoài bao giờ nhưng dù có sắt đá thế nào thì cô vẫn là một con người,một người con gái.Làm sao cầm cự nổi đây!Nếu cả đêm qua không thức trắng thì cô đã không mất tự tin thế này.
Kể ra Zami cũng thật ngu ngốc,trước khi đọ mắt cũng phải suy nghĩ kĩ càng xem tình trạng sức khỏe mình có tốt không đã chứ.Lần trước suýt ngạt thở vì mùi nước hoa nồng kia,hôm nay lại tiếp tục đi theo vết xe đổ,mắt cô sẽ lòi ra mất…
Con mắt được ví như mắt đại bàng kia dường như đã nhìn ra sự thiếu tự tin của người con gái đối diện mà lấn tới,giờ đây anh đã nắm chắc 95% phần thắng trong tay.
Sức anh còn dài,chẳng mấy chốc…cặp mắt kia cũng sẽ sụp đổ thôi…Vấn đề cần quan tâm bây giờ có lẽ là thời gian…chờ đợi…
Đám học sinh vẫn nhiệt tình cổ vũ như vậy,làm sao họ biết được trong lòng hai người kia nghĩ gì.Càng không thể nhìn ra sự mất tự tin của Zami vì cô che dấu rất kĩ,muốn nhìn ra nó người thường đương nhiên không có khả năng.
Khiêu khích cô ư?Tự tin đến thế kia à?Đã nhìn ra rồi sao?
Được…vậy tôi cho anh thắng…coi như thoát nợ…tôi cũng cảm thấy thanh thản hơn…
Biết mình cầm cự cũng chẳng nổi,cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại chấp nhận chịu thua.Thua sớm hơn một chút ít ra cũng còn giữ lại trong người một chút sức lực,đã mệt mà còn vắt kiệt hết e rằng đến mí mắt chưa chắc đã cử động nổi.
Bên khóe môi cương nghị kia cũng có thể nở nụ cười hài lòng nhưng vẫn cảm thấy thật khó hiểu.
Người con gái này dù có chết cũng phải đấu đến hơi thở cuối cùng mà hôm nay lại tiết kiệm sức lực đến vậy sao?Không ổn chút nào…
“Ơ…”_Đám con trai bàng hoàng nhìn cảnh trước mắt mỗi người thốt ra một tiếng thất vọng nhẹ,ngoài sức tưởng tượng của các chàng,sao hôm nay Zami lại chịu thua sớm vậy…
“Yeah…yeahh…”_Đám con gái mừng rỡ hét lớn ôm hôn nhau…Các cô cũng có suy nghĩ như các chàng kia vậy,ngoài sức tưởng tượng…Nhìn vẻ mặt bình lặng như nước kia thựa khiến các cô lo lắng nhưng không ngờ Zami lại nhẹ nhàng chịu thua như vậy coi như mối thù lần trước được trả.
Nữ sinh hít thở không thông cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm,quả thực cô quá phẫn nộ mà cá liều nhưng không ngờ…may mắn đã mỉm cười với cô.Lần này phải tập trung mọi người cho đám con trai này mất mặt đến mức không dám huênh hoang nữa!
Trong phòng học không khí thay đổi hẳn lên sau cái nhắm mắt của cô,người thì la hét người thì thất vọng người lại chọn cách là im lặng.Thôi thì…số phận còn lại của những ngày sau giao phó ấy cô nàng nữ quái này vậy!Cởi trần trồng cây chuối đi vòng quanh sân trường…cái này với các anh đương nhiên là dư sức nhưng…nếu để người các anh thích nhìn thấy cảnh này thì…chỉ còn cách độn thổ để rửa nhục thôi!!!
(Mình mới sinh năm 2000,đây là truyện đầu tay văn vẫn còn non nên có gì ace thông cảm cho ^^.Năm sau phải thi chuyển cấp bố mẹ lo lắng nên mình cũng bị hạn chế sử dụng máy tính,truyện sẽ không được post thường xuyên nữa.Thành thật xin lỗi!!!Mong mọi người thông cảm ình.)
Chương 57
“Bịch…””Bịch…”.
Vừa tới bàn học Zami đã chả trụ được mà ngã ngồi xuống ghế nắm sầm lên bàn.Cả đêm thức trắng trong bệnh viện…không mệt mới lạ…
Giá mà bây giờ cô có thể về nhà ngủ một giấc ngon lành có phải khỏe khoắn hơn không,còn bây giờ vẻ mặt cô nhợt nhạt vô cùng,chẳng thể nhận ra đây là một Zami cao ngạo lạnh lùng nữa.
“Hey…Hey…”.
“Hey…Hey…”.
“Này…cô dám làm lơ tôi à,có dậy không thì bảo”_Lil chưa gặp cô gái nào cả gan dám làm lơ anh như thế này,chủ yếu nhìn thoáng qua anh một cái thôi đã xiêu lòng chứ đừng nói đến đích thân anh ra mặt nói chuyện.
Zami mệt gần chết,cố gắng nâng đầu lên nhìn…rồi rất nhanh lại gục xuống.Còn Lil thì giật mình suýt ngất khi trông thấy bộ mặt của cô liền hỏi:”Này…hôm nay phong cách mới à,sao nhìn như mắt gấu trúc thế kia.Chất phết!”.
Cô vẫn nằm im không nói gì,mở miệng ra với tên này chỉ tổ tốn nước bọt,không nên chút nào!
Lil chẳng kiêng dè những ánh mắt xung quanh mà ngồi chồm chỗm lên bàn Zami,đánh nhẹ vào người cô hỏi tiếp:”Hôm qua thế nào rồi?Tiron có làm gì cô không?”.
Qủa nhiên câu này có hiệu nghiệm,Zami nghe xong ngóc đầu lên bắn ánh mắt tran chứa toàn lửa giận về phía Lil nghiến răng nói:”Anh còn lải nhải nữa?Mọi chuyện không phải do anh hết sao?”.
Lil ngược lại còn cười giễu cợt dí sát khuôn mặt anh tới gần mặt cô nhếch mũi nhả ra vài chữ:”Không làm thế thì làm sao để cô chịu đọ mắt với tôi".
Zami không chùn bước,dường như sự tức giận trỗi dậy làm cô lấy lại phong độ nhẹ nhàng đáp trả:”Anh là đồ hèn”.
Lil không nói gì,bên môi chỉ nhếch lên một cái nhẹ đầy khinh thường,ánh mắt thách thức rõ mồn một,đối với loại người cao ngạo như Zami này thì chỉ có chiêu khích tướng là phù hợp nhất.
Cô ngược lại không giận chỉ cười nhẹ,đã muốn đấu ngay tại đây thì…cô chiều.
“Lại đây xem này,Zami với Lil lại đọ mắt rồi kia”_Tiếng nói của một nam sinh gấp gáp vang lên rồi không lâu sau đó xung quanh cô và Lil chật kín người ho hào đủ mọi thể loại.
Hình như lớp này có truyền thống đọ mắt…
“Tôi cá trận này Lil sẽ thắng”_Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên hòa vào dòng tiếng nói cổ vũ sôi động.
“Không đâu,Zami chắc chắn sẽ thắng mà”_Bọn con trai không chùn bước ngược lại còn đầy vẻ tự tin ra mặt,đã thắng một lần…vậy lần hai có là gì chứ.
“Lil cố lên,Lil cố lên,Lil cố lên,…”_Bên con gái đồng thanh hô vang như muốn làm nổ cả địa cầu.
“Zami cố lên,cậu chắc chắn sẽ thắng”_Bọn con trai đồng thanh phối hợp ăn ý cổ vũ,họ không tin Zami sẽ thua anh chàng kiêu căng kia.
“Cá không?”_Một nữ sinh huênh hoang ưỡn ngực oai phong bước lên phía trước nhìn bọn con trai với ánh mắt thách thức,một bên mắt đã sưng húp lên.
Một nam sinh đứng đầu quay lại nhìn chúng bạn cười khinh bỉ vài cái rồi anh hờ hững bước lên phía trước,chỉ tay vào con mắt sưng húp kia:”Cậu…muốn cá với chúng tôi?Không nhớ lần trước cậu đã thảm hại thế nào sao?”.
Nói đến đây bọn con trai lại cười rộ lên,lần trước con gái cũng là người thách thức trước mà cũng dành phần thua về phía mình.Chả là cô bạn này phải làm theo những gì đã cược,hôn một người mà bọn con trai yêu cầu,kết quả bị chàng trai đó cho ăn một cú đấm vào mặt…
Nữ sinh này ngược lại còn càng tự tin hơn trước sự chế giễu cô nhếch mép mỉa mai nói:”Sao?Sợ à?”.
“Sao mà phải sợ,chỉ lo cho lần này cậu cũng có kết cục thê thảm như vậy thôi”_Bọn con trai lại cười rộ lên,cứ nghĩ tới một bên mắt còn lại dính một quầng thâm thì chúng nó không thể nhịn cười được.
“Lo cho thân cậu trước đi,tôi dám cá,nói đi,đồng ý hay không?”_Nữ sinh này kiên định dứt khoát nói rõ ràng,mối thù này cô phải trả nhất định phải trả…không những thế mà phải trả gấp đôi gấp 5 lần ấy chứ.
Bọn con gái thấy vẻ hùng dũng của bạn mình cũng đi lên ủng hộ khích lệ:”Đúng vậy,cá hay không?”.
“Sợ rồi chứ gì?”.
“Nếu không sợ thì đồng ý đi”.
Dường như bọn con trai bị lời khiêu khích này làm cho dận tím mặt,liền tức giận nói:”Sao phải sợ,cá thì cá,muốn cá gì nào”.
“Đúng vậy,muốn cá gì”_Bọn nam sinh đằng sau bè lên cho nó có không khí.
“Nếu các cậu thua…sẽ phải cởi trần trồng cây chuối đi vòng quanh sân trường,thế nào?”_Nữ sinh cười nham hiểm.
Bọn con trai nhìn nhau,bàn tán cái gì đó sôi nổi ngập ngừng một chút mới lên tiếng:”Được,còn nếu các cậu thua…sẽ phải ngồi im cho bọn tôi trang điểm xong khi hoàn thành tác phẩm đi vòng quanh sần trường,thế nào?”.
“Được”_Nữ sinh không kiêng dè mà lên tiếng,cọn con gái đằng sau nhìn nhau run sợ…họ không thể giao bộ mặt xinh đẹp được make-up tỉ mỉ này vào tay chúng được,càng không thể cho người ngoài nhìn thấy.Đối với phái nữ,cái này quá mạo hiểm,cực kì mạo hiểm.
“Các cậu làm sao vậy?”_Nữ sinh này nhận thấy độ run xung quanh liền quay lại nhíu mày,sắc đẹp đối với họ thực sự quan trọng đến vậy sao?Cái nhìn của người ngoài đôi với họ cũng quan trọng vậy sao?
Cô bất mãn lên tiếng răn đe:”Các cậu sợ cái gì chứ?Chẳng lẽ cổ vũ mà các cậu không tin tưởng gì hết sao?”.
“Tôi…”_Đám nữ sinh nhìn nhau chẳng nói lên lời,cô gái trước mặt này tuy không quan trọng vẻ đẹp bên ngoài nhưng bọn họ…sắc đẹp chẳng khác nào mạng sống,không có mĩ phẩm họ quyết không dám vác mặt ra ngoài đường chứ nói gì để bọn con trai làm nhoe nhoét lên.
“…Được”_Một cô gái nhìn về phía Lil vẫn đang tập trung đọ mắt cô nói lớn,bọn con gái đằng sau cũng hùa theo.Đúng vậy!Họ tin Lil,đặt niềm tin vào một người,nhất định anh phải thắng,anh không thể khiến các cô thất vọng.Không thể…vì…người con trai tồi tề là khi để con gái đặt quá nhiều kì vọng vào mình rồi lại để họ mang một nỗi thất vọng không thể vơi hết…suốt cả cuộc đời…chưa chắc đã hết được!
Zami nhẹ nhàng đáp trả ánh mắt đầy vẻ thách thức của chàng trai trước mặt,vẻ mặt bình thản như nước.Với mấy kiểu này sắc thái trên mặt biểu cảm tự nhiên là tốt nhất,chứ không nên áp lực mà nhăn mặt các kiểu…chỉ tự mình hại mình thôi!
Lil thấy thế không kìm nổi mà cười nhẹ,tính cách cô gái trước mặt này quá mức bí hiểm khó có thể nắm bắt được nhưng qua vài ngày tiếp xúc thì anh cũng hiểu được vài phần.Luôn bình tĩnh như vậy,đi học cũng như đi chơi,đọ mắt cũng như nhìn lướt qua,khuôn mặt xinh đẹp kia có thể nói là chỉ duy trì đúng một biểu cảm dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng vậy…
Bầu không khí trong phòng học 11a1 không căng thẳng như trên sàn đấu,vì căn bản hai người trên sàn đấu đều đấu với nhau với biểu cảm hết sức bình thản như đi chợ,không có vẻ áp lực gì cả,càng không có lấy một chút run sợ.Ngươi nhìn ta,ta nhìn người…thật chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc nổi tiếng với một nam một nữ sở hữu vẻ đẹp hút hồn người.
Các học sinh của lớp 11a1 vẫn hò reo cổ vũ nhiệt tình,chỉ cần người họ muốn thắng dành phần thắng thì có mất giọng khàn cả cổ họng cũng xứng đáng.
Thời gian lả lướt trôi qua,giáo viên vẫn chưa vào lớp vì chưa tới giờ học,hôm nay học sinh lớp này như đánh hơi được mùi vị thi đấu mà tự nhiên đến sớm hơn mọi ngày.Cho nên Lil lần này sẽ không phải chịu thiệt thòi như lần trước nữa…Thắng bại sẽ rõ ràng trong ngày hôm nay!
Zami tự nhiên cảm thấy mất tự tin vô cùng,mí mắt chẳng hiểu sao không trụ nổi nữa.Cô không thể bị thua dễ dàng như này được,lòng kiêu ngạo hung hăng trỗi dậy nhưng…phải nói thật một điều là cô cảm thấy trong người truyền đến cảm giác mệt mỏi,mí mắt cũng nặng trĩu tựa như chỉ chốc chốc lát có thể khép lại bất cứ lúc nào.
Đối với cô,cái trò đọ mắt rẻ tiền này chẳng thể làm khó mình nhưng hôm nay khác…cả đêm qua thức trắng rồi.Cô tuy bề ngoài lạnh lùng đánh không thấy đau,đau không thấy khóc,vui buồn chỉ trôn giấu trong tim chưa thể hiện ra ngoài bao giờ nhưng dù có sắt đá thế nào thì cô vẫn là một con người,một người con gái.Làm sao cầm cự nổi đây!Nếu cả đêm qua không thức trắng thì cô đã không mất tự tin thế này.
Kể ra Zami cũng thật ngu ngốc,trước khi đọ mắt cũng phải suy nghĩ kĩ càng xem tình trạng sức khỏe mình có tốt không đã chứ.Lần trước suýt ngạt thở vì mùi nước hoa nồng kia,hôm nay lại tiếp tục đi theo vết xe đổ,mắt cô sẽ lòi ra mất…
Con mắt được ví như mắt đại bàng kia dường như đã nhìn ra sự thiếu tự tin của người con gái đối diện mà lấn tới,giờ đây anh đã nắm chắc 95% phần thắng trong tay.
Sức anh còn dài,chẳng mấy chốc…cặp mắt kia cũng sẽ sụp đổ thôi…Vấn đề cần quan tâm bây giờ có lẽ là thời gian…chờ đợi…
Đám học sinh vẫn nhiệt tình cổ vũ như vậy,làm sao họ biết được trong lòng hai người kia nghĩ gì.Càng không thể nhìn ra sự mất tự tin của Zami vì cô che dấu rất kĩ,muốn nhìn ra nó người thường đương nhiên không có khả năng.
Khiêu khích cô ư?Tự tin đến thế kia à?Đã nhìn ra rồi sao?
Được…vậy tôi cho anh thắng…coi như thoát nợ…tôi cũng cảm thấy thanh thản hơn…
Biết mình cầm cự cũng chẳng nổi,cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại chấp nhận chịu thua.Thua sớm hơn một chút ít ra cũng còn giữ lại trong người một chút sức lực,đã mệt mà còn vắt kiệt hết e rằng đến mí mắt chưa chắc đã cử động nổi.
Bên khóe môi cương nghị kia cũng có thể nở nụ cười hài lòng nhưng vẫn cảm thấy thật khó hiểu.
Người con gái này dù có chết cũng phải đấu đến hơi thở cuối cùng mà hôm nay lại tiết kiệm sức lực đến vậy sao?Không ổn chút nào…
“Ơ…”_Đám con trai bàng hoàng nhìn cảnh trước mắt mỗi người thốt ra một tiếng thất vọng nhẹ,ngoài sức tưởng tượng của các chàng,sao hôm nay Zami lại chịu thua sớm vậy…
“Yeah…yeahh…”_Đám con gái mừng rỡ hét lớn ôm hôn nhau…Các cô cũng có suy nghĩ như các chàng kia vậy,ngoài sức tưởng tượng…Nhìn vẻ mặt bình lặng như nước kia thựa khiến các cô lo lắng nhưng không ngờ Zami lại nhẹ nhàng chịu thua như vậy coi như mối thù lần trước được trả.
Nữ sinh hít thở không thông cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm,quả thực cô quá phẫn nộ mà cá liều nhưng không ngờ…may mắn đã mỉm cười với cô.Lần này phải tập trung mọi người cho đám con trai này mất mặt đến mức không dám huênh hoang nữa!
Trong phòng học không khí thay đổi hẳn lên sau cái nhắm mắt của cô,người thì la hét người thì thất vọng người lại chọn cách là im lặng.Thôi thì…số phận còn lại của những ngày sau giao phó ấy cô nàng nữ quái này vậy!Cởi trần trồng cây chuối đi vòng quanh sân trường…cái này với các anh đương nhiên là dư sức nhưng…nếu để người các anh thích nhìn thấy cảnh này thì…chỉ còn cách độn thổ để rửa nhục thôi!!!
(Mình mới sinh năm 2000,đây là truyện đầu tay văn vẫn còn non nên có gì ace thông cảm cho ^^.Năm sau phải thi chuyển cấp bố mẹ lo lắng nên mình cũng bị hạn chế sử dụng máy tính,truyện sẽ không được post thường xuyên nữa.Thành thật xin lỗi!!!Mong mọi người thông cảm ình.)
Chương 58
“Thế nào?Đã biết sức mạnh của tôi chưa?”_Lil hài lòng cười lớn,cuối cùng cũng hạ gục được khuôn mặt kiêu ngạo trước mắt,niềm vui này phải trôn đâu cho hết đây!
Ngược lại với sự mỉa mai của anh cô cười nhẹ nhanh chóng nằm ườn xuống bàn,trả được món nợ này thì sau này cô sẽ chẳng phải bị bám đuôi nữa rồi!Thanh thản như vậy có gì đáng buồn chứ?Thua một lần chưa phải đã là kẻ thất bại mà chỉ những người dễ nản lòng có phấn đấu mãi cũng không vươn lên nổi…Đấy…mới là kẻ thất bại!
Lil đứng cười một lúc lại nhận ra cô chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mình cả,tự nhiên cảm thấy mình chẳng khác nào tên ngố.Nụ cười trên môi cứng lại trông rất khó coi…Nụ cười này sinh ra đâu dành cho những kẻ chiến thắng đâu?
“Này…Sao cô dám làm lơ tôi vậy hả?Cô có biết bao nhiêu người con gái…”_Lil bỗng nổi cáu lay lay cánh tay cô mạnh không chút thương tiếc,giọng nói lộ rõ vẻ kích động không hài lòng.
Chưa nói hết điều cần nói anh đã ăn nguyên một quả chuối vào mồm,chỉ kịp phát ra vài tiếng “Ưm…ưm…”.
Zami tuy buồn ngủ nhưng nghe những lời nói xúc phạm thế này khiến cô không muốn bực cũng phải bực mà nhanh tay nhét nguyên quả chuối trong túi áo Lil ra chặn trong mồm anh,hơi nhếch mũi lên cô nói:”Cái thứ nhất anh là cái gì mà tôi không được phép làm lơ?Cái thứ hai…” Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:”Anh quen tôi không lâu nhưng ít ra với con mắt ĐẠI BÀNG được mọi người hay ca tụng kia phải nhìn ra tôi là loại người gì chứ?Tôi giống với bọn con gái hám trai như thế kia sao?Nói vậy có phải rất xúc phạm tới tôi không?”.
Đưa tay lên rút mạnh quả chuối ra khỏi miệng,Lil không thương tiếc món quà vừa ĐƯỢC tặng vào sang nay ném mạnh một phát,theo sau là một âm thanh tan vỡ chói tai:”Choang!!!”.
“Ít ra cô cũng nên có phép lịch sự tối thiểu chứ!Người gọi phải có người nghe,cô làm như thế là không phải phép”_Chẳng màng đến mọi thứ xung quanh,chẳng màng đến cửa kính vỡ tan tành,anh chỉ giận dữ nhìn cô gái trước mặt.Trên đời này anh ghét nhất ai dám kiêu ngạo với mình,căn bản…anh là người kiêu ngạo,tuyệt không thể để bị lấn sân như vậy.
May thay mọi người trong lớp lúc nãy không ai đứng gần cửa kính nên ai cũng an toàn tuyệt đối.Có điều…mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ nhìn về cặp đôi không màng trời đất trước mặt.Chỉ 5 phút nữa giáo viên vào lớn đó nha!!!Mà giáo viên đương nhiên là cô chủ nghiệm Lan Anh yêu quý rồi…
Giáo viên khác cô thể không để mắt tới nhưng cô Lan Anh là chủ nghiệm,giáo viên nghiêm khắc nhất trong trường.Chỉ một chút sai sót cũng không tha,năm ngoái nghe nói đã có học sinh học được 5 ngày phải chuyển trường vì không chịu nổi áp lực,từ học sinh tới giáo viên còn hơn cả ngồi tù tra tấn ấy chứ!
Chậm rãi quay đầu về phía sau,nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ thong thoáng kia,Zami lại quay đầu nhìn sâu vào con mắt trước mặt tốt bụng nhả ra vài chữ:”Đây là trường không phải nhà anh,tấm kính này anh mau gọi thợ đến thay tấm kính mới đi”.
“Chuyện đó cô không cần để tâm,tôi muốn biết vì sao cô dám làm lơ tôi?Điều này không thể chấp nhận được”_Lil gạt hết mọi chuyện sang trợn mắt nhìn Zami,từ trước tới giờ chưa ai dám làm lơ anh mà kể cả có anh cũng sẽ dạy cho hắn biết một bài học.Cái cảm giác mà người ta coi mình như không khí ấy,chẳng dễ chịu chút nào cả…với con người luôn luôn kiêu ngạo với đời như anh thì…CÀNG KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!
“Không thể chấp nhận được?”_Zami nhắc lại như thể vừa nghe được một chuyện cười,rồi lại nhanh chóng thay đổi thái độ đanh giọng lại nhìn Lil:”Là do anh quá đề ình đó thôi,còn có thể trách tôi được sao?”.
“Tôi…”_Lil mở lớn mắt…cái gì đang xảy ra vậy?Cái cô gái này cũng thật to gan,biết là cô ta không dễ gì đối phó nhưng…một chút nể mặt cũng không có.Nhất thiết phải toẹt ra một câu như vậy sao?Chẳng lẽ trên đời này cũng có người con gái không điêu đứng trước vẻ đẹp trời phú của anh sao?Hay là không đủ độ đẹp trai,mai nhất định phải đi thẩm mĩ viện mới được…Dạo này chắc già rồi nên cũng sa sút hẳn.Chết thật!
“Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”_Một giọng nói trầm ổn vang lên,mang theo hơi thở của địa ngục.
Cả lớp…không hẹn mà cùng quay lại,người phụ nữ tầm 40 tuổi đứng lừng lững trước cửa,trước mắt hiện hữu một chiếc kính quen thuộc.Trời đất ơi…Cả lớp ngoại trừ hai người đang là tâm điểm chú ý thì ai ai trong đầu cũng kêu gào khóc thầm,quả này…Chết toi!!!
“Tôi hỏi đang có chuyện gì diễn ra ở đây vậy?”_Lan Anh cố gắng trầm giọng xuống kiên nhẫn hỏi,từng bước từ tốn vào lớp học,đảo mắt xung quanh và cuối cùng…dừng lại ở tấm kinh đã vỡ tan tành.Trong đôi mắt kia rõ rang léo lên một tia không vui.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian